Hôm qua vừa nạp hồ sơ xong,các bạn chọn đông chọn tây,mình vẫn trung thành làm mỗi Hanu.Lắm lúc thấy ghen tỵ vì mình chả tài giỏi để đăng kí thêm khối A1 nữa,thôi mẹ bảo :”Một nghề cho chín còn hơn chín nghề..”mà.Quyết định chọn Hanu là quyết định chọn đường đi không bằng phẳng và không an phận,mình biết thế,nhưng mình vẫn chấp nhận chắc có lẽ đó là ”tình yêu lớn “của đời mình!

Tối qua là tối được xếp hạng “kinh tởm” nhất trong đời mình vì cuộc đời giao phó cho mình làm việc đó,và mình chấp nhận là trung tâm của sự chú ý,là trò cười và cả là thứ đáng trân trọng…Bây giờ mình thực sự hiều hết cảm giác ấy.

Hôm qua là ngày mình điên đảo,sáng học,chiều đi từ 2h đến tận tối khuya mới về nhà.Thực sự đầu óc mình cũng phát rồ vì bài vở,đau đầu ,thiếu ngủ rồi tim cũng nhoi nhói.Những lúc như vậy lại trút giận lên Nó ( thay vì gọi bằng anh).Nó tốt với mình một cách dã man,những lúc stress hay bực bội chỉ có Nó mới làm mình trở lại trạng thái bình thường.Nhắn tin với Nó mà mình cứ lâng lâng,ôm mặt cười điên dại.Chả biết sao nó hiểu tâm lí và có kiểu “triết lí cụ non” làm ám ảnh mình đến thế.Nói chung phải cảm ơn cuộc đời vì cho mình biết Nó :) Sáng mai có mệt mỏi thì đọc lại những gì nó nói với mình là lại vui ngay!

Bâng quơ

Cảm giác chỉ còn xấp xỉ 100 ngày nữa là thi Đại học rồi thật khó hiểu.Vừa thấy lo,vừa thấy không,nhiều khi lại thấy ngờ ngợ và ngộ nhận một số điều mà chỉ tồn tại ở giác quan thứ 6…Thực ra biết Hanu được hơn 4 năm rồi,chừng ấy cũng khá là đủ để mình dũng cảm viết hồ sơ chọn trường nhưng nhiều lần nghĩ về khả năng của bản thân,(không phải bi quan,hay tự ti )mà thực sự mình còn sợ vì mình còn “dốt” lắm.Không phải chỉ những chuyện học hành,các skill tiếng anh mà thậm chí cả cách sống.

Cuộc sống của mình buồn là làm bạn với chính bản thân,thậm chí cả nước mắt,rồi nhiều lần tập vô cảm,thờ ơ với những điều xung quanh nhưng chỉ tồn tại được trong 1 thời gian ngắn thôi.Rồi cả nhiều nhiều tác động của xã hội ảnh hưởng mạnh đến mình làm chính mình thấy sợ.